Ê-sai 53, mô tả một "Người Tôi Tớ Chịu Khổ"

novazoom baihoctruongCN hoithanhNOVA esai53 Blog

Người ðã ðổ mạng sống mình cho ðến chết, ðã bị kể vào hàng kẻ dữ, ðã mang lấy tội lỗi nhiều người, và cầu thay cho những kẻ phạm tội.

Ê sai 53: Sự đau khổ để chuộc tội cho nhân loại và chiến thắng vinh hiển của Đấng Mê si

Đọc Ê sai 53

 

  Ê-sai 53, mô tả một "Người Tôi Tớ Chịu Khổ"

    Người chịu đựng sự từ chối, đau khổ và chết vì người khác, Ê-sai 53 có những cách giải thích rất khác nhau:

 Người Cơ Đốc giáo xem đó là lời tiên tri về sự hy sinh chuộc tội của Chúa Giê-su Christ, trong khi truyền thống Do Thái, đặc biệt là sau khi Cơ Đốc giáo trỗi dậy, người Giu đa càng tránh công nhận đó là Chúa Giê su. Các giáo sĩ Giu đa giải thích Người Tôi Tớ là dân tộc Israel chịu đựng cảnh lưu đày và bách hại, hoặc một cá nhân công chính nào đó trong Israel.

   Ngày nay "Người Tôi Tớ " trong Ê sai 53 được chính lời Đức Chúa Trời giải thích đó là Chúa Giê su, câu chuyện hoạn quan Ê thi ô bi đọc đoạn kinh thánh nầy trên xe ngựa, được Phi Líp, người truyền đạo giải thích trong Công vụ 8: 26 -39

"Bấy giờ, có một thiên sứ của Chúa phán cùng Phi-líp rằng: Hãy chờ dậy đi qua phía nam, trên con đường từ thành Giê-ru-sa-lem xuống thành Ga-xa. Đường ấy vắng vẻ. 27 Người chờ dậy và đi. Kìa, có một hoạn quan Ê-thi-ô-bi, làm quan hầu của Can-đác, nữ vương nước Ê-thi-ô-bi, coi sóc hết cả kho tàng bà, đã đến thành Giê-ru-sa-lem để thờ phượng, 28 khi trở về, ngồi trên xe mà đọc sách tiên tri Ê-sai. 29 Đức Thánh Linh phán cùng Phi-líp rằng: Hãy lại gần và theo kịp xe đó. 30 Phi-líp chạy đến, nghe người Ê-thi-ô-bi đọc sách tiên tri Ê-sai, thì nói rằng: Ông hiểu lời mình đọc đó chăng? 31 Hoạn quan trả lời rằng: Nếu chẳng ai dạy cho tôi, thể nào tôi hiểu được? Người bèn mời Phi-líp lên xe ngồi kề bên. 32 Vả, chỗ người đọc trong Kinh Thánh là đoạn nầy: Người đã bị kéo đi như con chiên đến hàng làm thịt, Lại như chiên con câm trước mặt kẻ hớt lông, người chẳng mở miệng. 33 Trong khi người hèn hạ thì sự đoán xét Người đã bị cất đi. Còn ai sẽ kể đời của Người? Vì sự sống Người đã bị rút khỏi đất rồi. 34 Hoạn quan cất tiếng nói cùng Phi-líp rằng: Tôi xin hỏi ông, đấng tiên tri đã nói điều đó về ai? Có phải nói về chính mình người chăng, hay là về người nào khác? 35 Phi-líp bèn mở miệng, bắt đầu từ chỗ Kinh Thánh đó mà rao giảng Đức Chúa Jêsus cho người. 36 Hai người đang đi dọc đường, gặp chỗ có nước, hoạn quan nói rằng: Nầy, nước đây, có sự gì ngăn cấm tôi chịu phép báp-tem chăng? 37 Phi-líp nói: Nếu ông hết lòng tin, điều đó có thể được. Hoạn quan trả lời rằng: Tôi tin rằng Đức Chúa Jêsus Christ là Con Đức Chúa Trời. 38 Người biểu dừng xe lại; rồi cả hai đều xuống nước, và Phi-líp làm phép báp-tem cho hoạn quan. 39 Khi ở dưới nước lên, thì Thánh Linh của Chúa đem Phi-líp đi; hoạn quan chẳng thấy người nữa, cứ hớn hở đi đường."

 

  Vì sao sách Công vụ 8 phải lập lại những câu trong Ê sai 53?

  Đức Chúa Trời muốn mọi người, nhất là người Do Thái không từ chối được rằng đoạn văn nầy nói về Chúa Giê su.
Bối cảnh ban đầu của đoạn văn, nằm trong những lời hứa về sự phục hồi của Israel khỏi cảnh lưu đày ở Babylon, đi đôi với sự minh oan cho dân Ngài trong tương lai. Lời hứa nầy của Đức Chúa Trời dành cho dân Ngài trong nỗi đau khổ hiện tại của họ, đã khiến vai trò của Người Tôi Tớ trở nên then chốt.

*** Thái độ của loài người đối với "Người Tôi Tớ" câu 1 -3


" Ai tin điều đã rao truyền cho chúng ta, và cánh tay Đức Giê-hô-va đã được tỏ ra cho ai? 2 Người đã lớn lên trước mặt Ngài như một cái chồi, như cái rễ ra từ đất khô. Người chẳng có hình dung, chẳng có sự đẹp đẽ; khi chúng ta thấy người, không có sự tốt đẹp cho chúng ta ưa thích được. 3 Người đã bị người ta khinh dể và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem; chúng ta cũng chẳng coi người ra gì."

  Về mặt tiên tri, Ê-sai đã dự đoán ít nhất hai điều trong đoạn nầy.


Thứ nhất, Ê sai nói tiên tri về sự mâu thuẫn kỳ lạ: Đấng Mê-si sẽ chịu khổ cách câm lặng, để cứu rỗi và thanh tẩy cho các dân tộc. Ngài bị hành hung, làm cho dung mạo bị biến dạng hơn bất kỳ người nào trong xã hội Giu đa thời đó.


Thứ hai, Ê sai cũng dự đoán là người ta không công nhận và từ chối Đấng Mê-si, có nhiều người sẽ không tin lời tường thuật về Ngài của các Đấng Tiên tri.


*** Cánh tay của Chúa đã được bày tỏ cho ai?


  Trong bối cảnh đau đớn, thống khổ, im lặng chịu đựng của Đấng Mê-si, câu này dường như không phù hợp.

 Cánh tay của Chúa là hình ảnh về sức mạnh, quyền năng và sức mạnh của Ngài. Tuy nhiên, chúng ta sẽ thấy một Đấng Mê-si yếu đuối và đau khổ. Nhưng sức mạnh, quyền năng và sức mạnh của Đức Chúa Trời sẽ được thể hiện giữa Đấng Mê-si đau khổ, dường như yếu đuối này.

*** Người đã lớn lên (trước mặt Ngài) như một cái chồi, như cái rễ ra từ đất khô.


  Chúa Giê-su đã lớn lên, như một cây non mới mọc ra từ miếng đất khô cằn, ở bên trong, dù Ngài được khen tặng rằng khi Ngài càng khôn lớn, Ngài càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và loài người (Lu-ca 2:52).

  Nhưng trong suốt thời gian đó, ba mươi năm, Ngài vẫn như một cây non – dường như yếu đuối và không đáng kể, trong một miền thôn quê nghèo khó, làm một nghề rất tầm thường.
Chúa Giê-su lớn lên ở vùng Ga-li-lê, thuộc vùng đất mà người La Mã chiếm đóng và sau này gọi là Palestine. Về mọi mặt, đó quả thật là vùng đất khô cằn. Chúa có thể làm nên những điều kỳ diệu nhất từ ​​đất khô cằn.


  Chúa Giê su giống như một cây non yếu ớt và dễ bị tổn thương – trừ khi nó ở trước mặt Ngài, tức là trước mặt Đức Chúa Trời. Trước sự hiện diện của Chúa, điều tưởng chừng yếu đuối lại trở nên mạnh mẽ. Nếu cây ở trước mặt Ngài, thì đất khô cằn cũng không thành vấn đề. Chúa sẽ nâng đỡ nó bằng sự hiện diện của Ngài. Chúa Giê su được tả là Ngài không giống như một cây cổ thụ hùng vĩ, đứng ngạo nghễ trên đỉnh núi để người ta chiêm ngưỡng.

*** Ngài không có hình dung đẹp đẽ:

   Ê-sai đã đưa ra một mô tả xác thực hơn về hình dạng Chúa Giê-su, so với bất cứ nơi nào trong các sách Phúc Âm. Chúa Giê-su không phải là người có vẻ đẹp nổi bật hay sức hấp dẫn về thể chất. Điều này không có nghĩa là Chúa Giê-su xấu xí, mà có nghĩa là Ngài không có “lợi thế” của vẻ ngoài ưa nhìn.
Điều này nhắc nhở, khi chúng ta cố gắng thu hút mọi người đến với Chúa Giê-su thông qua hình thức, vẻ ngoài hoặc sắc đẹp, chúng ta đang sử dụng những phương pháp đi ngược lại bản chất của Chúa Giê-su.
Chúng ta có nên dừng lại để suy nghĩ rằng trong nỗ lực làm cho thông điệp phúc âm ‘hấp dẫn’, thì có phải chúng ta có đang che khuất khuôn mặt của Chúa Giê-su trong sự khiêm nhường của Ngài không? Chỉ có Đức Thánh Linh mới có thể làm cho Ngài trở nên hấp dẫn.

*** Ngài bị loài người khinh miệt và ruồng bỏ, một Người đầy đau khổ và quen thuộc với nỗi buồn:


 Sẽ là sai lầm nếu nghĩ Ngài lúc nào cũng buồn rầu và ủ rũ; Kinh thánh chép, Ngài đã thể hiện niềm vui lớn lao như trong Lu-ca 10:21. Tuy vậy, Ngài cưu mang nhiều nỗi buồn, Chúa Giê su không buồn cho chính Ngài như nhiều người trong chúng ta, nhưng Ngài buồn cho người khác, cho tình trạng sa ngã, tuyệt vọng của nhân loại.
Khi nói Chúa Giê su từng trải sự buồn bực, có nghĩa, Chúa cũng đã nếm qua mọi đau khổ mà chúng ta gặp trong nghịch cảnh, Chúa Giê su biết rõ mọi đau đớn của thân xác và tâm hồn; nỗi buồn của Ngài là Ngài phải tích cực đấu tranh để vâng lời; nỗi buồn của Ngài là phải ngồi yên và thụ động chịu đựng. Có một học giả Kinh Thánh nói rằng: Hoạn nạn đã trút hết mọi thứ lên Chúa Giê su, khiến trái tim Ngài trở thành mục tiêu của mọi nỗi đau khổ có thể tưởng tượng được. Sách Hê bơ rơ từng nói rằng, chúng ta có một Thầy Tế lễ có thể cảm thông được tất cả mọi điều mà chúng ta đang gánh chịu.

 

*** Người ta đã giấu mặt khỏi Ngài; Ngài bị khinh bỉ, người ta không coi trọng Ngài:


Vì Chúa Giê su không có gì đẹp, sang trọng về bề ngoài để lôi cuốn người khác, phản ứng của loài người là xa lánh Ngài, khinh bỉ Ngài và coi thường Ngài. Điều này cho thấy con người coi trọng vẻ đẹp bề ngoài và sự lôi cuốn, khi chúng ta không nhìn thấy điều đó nơi người khác, chúng ta có thể từ chối họ, những người mà Chúa chấp nhận.

*** Người Tôi Tớ cưu mang tội lỗi chúng ta: câu 4-6


" Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta; mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập, và làm cho khốn khổ. 5 Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh. 6 Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy; Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người."


*** Người gánh tội lỗi chúng ta:


Ở điểm này, tiên tri Ê sai không đề cập đến cách mà Đấng Mê-si-a đã gánh lấy tội lỗi và cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời như thế nào. Ê sai muốn khẳng định rằng Đấng Mê-si-a sẽ gánh lấy nỗi đau của chúng ta dưới ách của tội lỗi. Ngài biến những hình phạt đau khổ của chúng ta thành của riêng Ngài, khiến những nỗi buồn của chúng ta như thể là của Ngài. Hình ảnh ở đây là Ngài đã chất chúng lên và mang trên lưng, để chúng ta không phải làm như vậy.


Chúa Giê su đã gánh thế sự đoán phạt nặng nề cho chúng ta, nhưng chúng ta lại nghĩ rằng Ngài đáng bị Đức Chúa Trời đánh phạt, trên thục tế, rỏ ràng Chúa Giê su bị Đức Chúa Trời đánh phạt, nhưng mấu chốt ở chỗ, chúng ta cần hỏi Tại sao?

Chúa Giê su bị thương vì tội lỗi chúng ta, Ngài bầm dập vì sự gian ác chúng ta:


  Trong văn chương, hai chữ bị thương ở đây có nghĩa là bị đâm xuyên qua ( pierced through) tiên tri Ê sai nhìn thấy qua nhiều thế kỷ và biết rằng Đấng Mê-si sẽ bị đánh đập nhiều lần (Mác 15:15). Ê sai loan báo rằng sự chữa lành được tìm thấy trong sự đau khổ của Chúa Giê-su, vì vậy nhờ những vết thương của Ngài mà chúng ta được chữa lành.


Đã có nhiều tranh luận về việc liệu Ê-sai có ý nói đến sự chữa lành thuộc linh hay chữa lành thể xác. Khi đoạn Kinh Thánh này được trích dẫn trong Tân Ước, chúng ta thấy thêm một số ý tưởng khác.

 Trong Ma-thi-ơ 8:16-17, quan điểm dường như là về sự chữa lành thể xác.


" Đến chiều, người ta đem cho Đức Chúa Jêsus nhiều kẻ bị quỉ ám, Ngài lấy lời nói mà đuổi quỉ ra; cũng chữa được hết thảy những người bịnh, 17 vậy cho được ứng nghiệm lời của Đấng tiên tri Ê-sai đã nói rằng: Chính Ngài đã lấy tật nguyền của chúng ta, và gánh bịnh hoạn của chúng ta. "

Nhưng trong 1 Phi-e-rơ 2: 22&23, quan điểm dường như là về sự chữa lành thuộc linh.

" Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy có chút chi dối trá; 23 Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề hăm dọa, nhưng cứ phó mình cho Đấng xử đoán công bình; Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi, được sống cho sự công bình; lại nhân những lằn đòn của Ngài mà anh em đã được lành bịnh.

Tóm lại chúng ta có thể khẳng định rằng Đức Chúa Trời khiến cho hai khía cạnh được chữa lành, cả sự chữa lành thể xác luôn cả thuộc linh của chúng ta đều được ban cho nhờ sự đau khổ của Chúa Giê-su.


Chúa Giê su bị Đức Chúa Trời sửa phạt cách kinh khủng để rồi cái án được cất đi, chúng ta được bình an, được tuyên bố là vô tội và Chúa bị đánh đập để chúng ta được chữa lành, cả thể xác lần trong tâm linh.

*** Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy:


Ê sai mô tả chúng ta như chiên đi lạc đường, chiên là loài vật khờ dại nhưng cứng đầu, chúng ta, giống như chúng đã lạc lối. Chúng ta đã quay lưng lại với đường lối của Đức Chúa Trời, mỗi người đều đi theo đường lối riêng của mình. Mỗi con đường mà chúng ta chạy theo, thay vì con đường của Chúa đều là con đường tội lỗi, hủy diệt và đáng bị nguyền rủa.

 Và để đem chúng ta trở lại Đức Chúa Trời đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên Chúa Giê su. Ở đây chúng ta thấy sự hợp tác giữa Cha và Con trong công việc trên thập tự giá. Nếu Đấng Mê-si tình nguyện bị thương vì tội lỗi chúng ta, thì chính Chúa Cha cũng đoán phạt Ngài vì tội lỗi của tất cả chúng ta. Cha đã phán xét tội lỗi của chúng ta khi nó được đặt trên Con. Thật là một tình yêu hoàn hảo tuyệt vời. Chỉ vì yêu loài người mà cả Đức Chúa Trời và Chúa Giê su đều hy sinh.